Thiết thực và hiệu quả

Tác giả: Sống Thật Chậm

Sau các chuyến đi, đám mẹt chủ chúng tôi thường bàn bạc với nhau những món hàng nào là thiết thực và thiết yếu nhất, những món hàng nào không nên mang lên nữa, những món hàng nào phải bổ sung thêm vào danh mục cần sắm. Nếu cái lũ hàng xén chúng ta có nhiều tiền thì sướng rồi, thời buổi này bước chân ra cửa muốn mua gì cũng có, muốn mua bao nhiêu cũng được… Phiền một nỗi chúng ta lại chẳng có nhiều tiền, và cũng tại con chúng ta quá đông, cho nên mỗi khi tính toán mua gì đều phải loay hoay nghĩ xem làm sao mua được cho nhiều đứa nhất, trường nào cũng có thể có, rẻ nhất nhưng lại phải tốt nhất, thế mới sinh chuyện 🙂 Tiếp tục đọc

Hạnh phúc nào hơn?

Tác giả: Sống Thật Chậm

Tôi chưa được gặp người mẹ hai con ấy lần nào, tất cả chỉ là những trao đổi ngắn ngủi hàng ngày qua thư, qua blog, nhưng hầu như không ngày nào chúng tôi không nói với nhau một điều gì đó, nên cảm giác thân quen và gần gũi lắm, chừng như chỉ với tay ra là chạm được vào nhau. Tiếp tục đọc

Ăn dè hà tiện

Tác giả: Sống Thật Chậm

“Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”, cái câu tục ngữ ấy chị em tôi thuộc nằm lòng từ ngày còn bé, nhưng có lẽ chưa bao giờ mang ra áp dụng triệt để như từ khi nhấc cái gánh hàng xén này lên vai 🙂

Việc cả đám mẹt chủ từ Bắc chí Nam lọ mọ đi mua áo khoác cũ với giá chỉ bằng 10 đến 15 phần trăm giá áo khoác mới (mà chất lượng tốt hơn hẳn), rồi về xoay trần ra chọn lọc, giặt giũ, phân loại để cái áo đưa tới tay bọn trẻ được sạch sẽ, mới mẻ, thơm tho đã là câu chuyện cũ. Hôm nay xin hầu bạn câu chuyện về nguồn gốc một số món hàng độc của Gánh bắt đầu từ năm học tới. Tiếp tục đọc

Ấn tượng Kon Plong (6)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Người chở tôi đi Măng Buk 2 hôm ấy là thầy L., giáo viên trường cấp 2 Măng Buk. Đó là một thanh niên cao to, nhanh nhẹn và còn rất trẻ. Ban đầu thầy còn e dè, tôi hỏi gì thì trả lời nấy, sau thấy chị hỏi nhiều quá, thôi em tự kể hết luôn cho nó… nhanh 🙂 Tiếp tục đọc

Ấn tượng Kon Plong (5)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Người thứ hai tôi nói chuyện trong ngày mới đến là thầy H., hiệu phó trường Tiểu học và Mẫu giáo Măng Buk 2. Thầy đang trên đường đi họp về, biết có đoàn ở Măng Buk 1 muốn vào thăm Măng Buk 2, nên ghé vào ăn trưa và đợi chúng tôi đi cùng. Tiếp tục đọc

Ấn tượng Kon Plong (4)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Các thầy cô giáo ở Kon Plong để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ, tôi cứ nghĩ mãi về cái cách họ vừa làm thầy, vừa làm mẹ, vừa làm cha cả mấy trăm học sinh ở trường; cái cách họ gắn bó với nhau, nương tựa vào nhau để đứng vững trong cái điều kiện khó khăn đến cùng cực ấy… và tôi tìm ra nhiều yếu tố lý giải cho việc tại sao mấy mẹt chủ chúng tôi đã không băn khoăn ngần ngại gì khi đặt ra 1 ngoại lệ so với tiêu chí của Gánh hàng xén (GHX) – hỗ trợ cho cả trường cấp 2 nội trú; đã lập tức thống nhất với nhau rằng chúng tôi phải sớm đưa GHX trở lại với Kon Plong. Tiếp tục đọc

Ấn tượng Kon Plong (3)

Tác giả: Sống Thật Chậm

3. Văn hóa dân tộc ở  Măng Buk: 100% học sinh ở trường Măng Buk là người dân tộc Xê Đăng. Người Xê Đăng theo mẫu hệ, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do người mẹ quyết định, theo các thầy cô kể lại thì người đàn ông trong gia đình muốn làm gì cũng phải xin phép vợ… Hihi, nghe thèm nhỉ, nhưng bạn mà là phụ nữ cũng chớ có vội mừng, kèm theo quyền quyết định là cả một núi nghĩa vụ chất lên vai người cai quản gia đình. Cũng lại theo lời kể của các thầy cô (vì chúng tôi ở lại có 2 ngày 1 đêm, nên không có dịp được chứng kiến): người phụ nữ là lao động chính trong gia đình, nếu có 1 gia đình người Xêđăng đi làm về, chắc chắn người vợ lưng gùi nặng, tay bế con dù có vất vả mấy cũng tự xoay xở lấy, người chồng đi người không, tay cầm mỗi cái rựa nhưng không bao giờ chịu bế con hay đeo gùi đỡ cho vợ. (Nghe đến đây thì khối bạn tặc lưỡi, thôi… phụ hệ cũng được, cho nó lành, nhỉ 🙂 ). Tuy nhiên những vai trò chủ chốt trong cộng đồng như già làng, trưởng thôn, thầy cúng… vẫn thuộc về nam giới. Tiếp tục đọc

Ấn tượng Kon Plong (2)

Tác giả: Sống Thật Chậm

2. Thời tiết Kon Plong: Chúng tôi đến nơi này vào mùa thời tiết thuận lợi nhất trong năm.  Sáng ra nắng vàng óng trên cây, bầu trời cao lồng lộng, xanh thẳm. Thế mà mới quá trưa, thoắt cái, mây đen kéo đến, mưa sầm sập, tôi cúi gằm mặt xuống, vẫn thấy mưa quất rát rạt, chạy mất dép về đến trường mới biết là hồi nãy bị mưa đá. Nhưng vừa mưa mù trời đấy, lát sau nắng lại đã hửng lên, gió mang đầy hơi nước đượm hương lá trong trẻo khiến tôi nhớ về những ngày sơ tán xa xưa. Ở thành phố bây giờ hiếm khi có thể ngửi mùi hương trong gió như thế. Vào mùa thuận lợi nhất mà thời tiết còn như cô gái lỡ thì đỏng đảnh thế này, học sinh đi học còn bước thấp bước cao, đi không khéo sụt chân xuống bùn ngập sâu tới gối, nữa là vào mùa không thuận lợi thì chẳng hiểu thời tiết sẽ thế nào. Đem thắc mắc ấy hỏi cô Hiền, cô không trả lời, chỉ kể: “Ngày em mới vào nhận công tác ở đây, đúng mùa mưa, mấy tháng sau em mới nhìn thấy mặt trời lần đầu chị ạ.” Tiếp tục đọc

Ấn tượng Kon Plong (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Lỡ hẹn với chủ bút Mẹ Còi là sẽ viết thêm loạt bài chi tiết về Măng Buk, đến khi soạn ảnh để viết bài mới ngã ngửa ra rằng chẳng có mấy cái ảnh trong tay. Rõ là trời hại, đi đâu tôi cũng chỉ chăm chú làm xong phận sự rồi tỷ tê nói chuyện với giáo viên, với các bé hoặc lần mò đi quan sát xung quanh, chi tiết ghi vào bộ nhớ nhưng cái bản năng chụp ảnh vốn không có, tay chân đắc lực như Thắng, như Toàn thì lần này chẳng đi cùng nên chẳng cậy được vào ai. Thôi đành mời bạn đọc chay một lần vậy 🙂 Cáo lỗi trước với bạn nếu bạn là người thích hình ảnh hơn thích đọc 🙂 Tiếp tục đọc

Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (3)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Y hẹn, cười nốt với mọi người để hai chủ gánh còn vào nói chuyện nghiêm túc ạ.

Tài lái xe của Thịnh: Thịnh là người mượn chiếc xe U-oát cho nhóm 1+ đi theo đoàn. Thịnh lái rất hăng, nhưng đến đoạn vào gần trường thì chú em bắt đầu thấy run tay. Trên đường quay ra, chiếc xe máy chở tôi chạy ngang qua xe Thịnh đang ngập ngụa trong vũng lầy. Em quay qua thanh minh: “Em lái qua bên này mà nó cứ chạy về bên kia đó chị” 🙂 Phương thuốc cuối là nhờ bác tài bữa trước chạy vào cứu xe ra.

Tiếp tục đọc

Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (2)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Cặp bài trùng Mẹ Còi – Minh Tâm: Tôi vẫn tự hào là chị em tôi thân nhau và hiểu ý nhau không ai bằng, nhưng sau chuyến đi này, tôi phải ngậm ngùi nhường vị trí gần gụi nhất bên chị tôi cho Chủ nhiệm Minh Tâm. Đi trên xe, chả cần đến một mệnh lệnh nhỏ nào, lơ xe Minh Tâm hiểu và đón ý tài xế Mẹ Còi chu đáo không thể tưởng tượng nổi: nào là thay kính, nào là lấy áo khoác che nắng, nào là mở sẵn chai nước để uống, nào là lấy kẹo cao su bạc hà ăn cho tỉnh táo, nào là đọc bảng giới hạn tốc độ khi vào ra đô thị… Tôi chịu, không thể nào theo kịp. Chỉ buồn cười  lúc cặp bài trùng ấy cùng lú lẫn, ví như khi chuẩn bị lên đến Kon Tum, đi qua 1 khu rừng thông mờ sương tuyệt đẹp, Minh Tâm rút máy ảnh ra chụp, miệng rên lên: “Trời ơi, đẹp thế! Nhưng mà cảnh trông ma quái quá!”, tôi thắc mắc trong bụng, có gì đâu mà ma quái nhỉ. Mấy phút sau thấy Mẹ Còi kêu “Trời nhập nhoạng lái xe khó chịu thật”, tôi mới cười phá lên, hóa ra cặp bài trùng mang kính râm suốt buổi chiều, đến khi trời tắt nắng quên chưa thay kính 🙂 Tiếp tục đọc

Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Trời cao nguyên xanh, đường cao nguyên... ghê 🙂

Biết mọi người ở nhà đang sốt ruột, kê dép hóng cả dãy, mà 2 chủ xị của phiên chợ Măng Buk (Mẹ Còi và Minh Tâm) lại đang mệt xỉu, nên mẹ cháu xin mạn phép hé chút thông tin bên lề chuyến đi, các báo cáo tổng hợp chi tiết, chia lời chia lãi phải chờ 2 vị kia tỉnh lại và thong thả viết sau ạ. Tiếp tục đọc

Tả Gia Khâu: Những chuyện khó tin (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Phải thú thực là khi sửa soạn các gánh hàng cho 3 phiên chợ của tháng Ba, tôi không mặn mà với phiên chợ Tả Gia Khâu mấy, bởi sau đợt khảo sát ké 1 số trường Mẫu giáo và Tiểu học ở Mường Khương với đoàn Cơm có thịt của bác Tuấn, tôi có ấn tượng rằng so với huyện Bát Xát thì các trường ở huyện Mường Khương đầy đủ và sung túc hơn rất nhiều; đời sống của người dân nói chung có vẻ hơn hẳn; đường xá giao thông cũng tương đối thuận lợi… Nói cho công bằng, các điểm trường của Tả Gia Khâu nếu so với Pa Cheo và Sàng Ma Sáo thì đã ở điều kiện đáng mơ ước lắm rồi: hầu hết các điểm trường đã được xây kiên cố, giáo viên được đi đường nhựa đến tận sát điểm trường hoặc chỉ phải đi đường núi 1 quãng, nước sạch không phải thiếu đến mức cùng cực, học sinh ít ra cũng được ăn mặc lành lặn, sạch sẽ… nhưng đó chỉ là bề nổi, khi nói chuyện và tìm hiểu sâu hơn, tôi được nghe và biết những điều không thể tin là có thật, bạn có muốn nghe không? Tiếp tục đọc

STC: Những món lời ngoài bảng

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com viết về kết quả chuyến đi đầu tháng 1/2012

Bạn thân mến,

Lần đầu tiên sau một chuỗi ngày dài, tôi cảm thấy mình có thể dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút. Chiều nay số áo ấm cấp cứu cho các bé Tiểu học đã được gửi đi, tạm an tâm là ngày mai các con được ấm người, ngày kia ấm nốt đôi chân, những thứ nho nhỏ khác sau Tết sẽ lo dần. Tiếp tục đọc

Báo cáo chi tiết (6): STC – Những mảnh tim tôi để lại Pờ Sì Ngài

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com viết về chuyến đi Pa Cheo đầu tháng 1/2012.

Khi chia đoàn thành những nhóm nhỏ, tôi tự nhận Pờ Sì Ngài, điểm trường xa trường chính nhất (12km) vì 2 lý do: thứ nhất là xe tôi cũ rồi nên có quăng ngoài đường không ai trông cả ngày cũng chẳng phải sốt ruột gì; thứ hai là điểm trường này chị họ tôi gửi tặng áo khoác cũ nên không được dùng tiền mua áo khoác mới như 5 điểm trường còn lại. Cũng vì lý do này mà tôi lôi theo cả 1 bao áo cũ nữa, định bụng bù đắp thêm cho những đứa trẻ ở đây đỡ cảm giác thiệt thòi nếu so sánh với các bạn cùng trường khác thôn. Thức ăn, quần áo, đồ chơi, quà bánh… đã được chuẩn bị kỹ đến từng chi tiết, mọi việc tưởng chừng như rất chu đáo nhưng thực tế lại vuột khỏi tay tôi và cứa vào tim tôi những vết sâu hoắm. Tiếp tục đọc

Tủ thuốc nhỏ cho các trường vùng cao

Cả mấy hôm nay bác sĩ Khanh, mẹt chủ phụ trách thuốc của Gánh chạy đôn chạy đáo để lo lập tủ thuốc cho các điểm trường. Nhờ mẹt chủ Dã quỳ nhiệt tình lê mẹt đi xin và gửi một khoản tiền lớn về để lập tủ thuốc cho các con, nên từ cái hộp bánh nhỏ đựng tất tật thuốc, dầu, bông băng chung với kim chỉ, dây chun, bấm móng tay cho phiên chợ Pa Cheo cách đây hơn 1 tháng như thế này: Tiếp tục đọc

STC: Những món lời đầu tiên

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 04.01.2012

 

Bạn thân mến,

Tôi chưa về tới Hà Nội, nhưng biết các bạn buôn đang ngóng đứng trông ngồi, nên tranh thủ chia ngay khoản lời đầu tiên.

Hàng đã tiêu thụ sạch sành sanh, khó có bà hàng xén nào có thể mơ tưởng đến việc cất một chuyến hàng, bán đến món cuối cùng mà vẫn đắt như tôm tươi. Thế mà chuyến hàng của chúng ta đã như thế đấy bạn ạ. Mở hàng đầu năm may mắn thế, hy vọng quanh năm gánh hàng xén của chúng ta lúc nào cũng mua tận gốc bán tận ngọn, một vốn đến bốn ngàn lời như lần này. Tiếp tục đọc

STC: Gánh hàng xén trước giờ lên đường

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 01.01.2012

Bạn thân mến,

Tính đến ngày hôm nay, tôi mới thực sự tham gia làm “cơm thịt viên” được khoảng 6 tuần lễ. Vậy mà tôi thấy cứ như đã lâu lắm rồi, cứ như những việc tôi đang làm đây là một phần không thể thiếu và tôi vẫn làm hàng ngày trong suốt cuộc đời mình. Sáu tuần lễ làm “cơm thịt viên”, khoảng 4 tuần để chuẩn bị cho gánh hàng xén lên Pa Cheo, tôi không thể ngờ được mình đã gặp nhiều chuyện đến thế: buồn có, vui có, may mắn có, xui xẻo có. Bạn tin không? Tiếp tục đọc