Mong ước “nhỏ nhoi”

Tác giả: Nhà Ngoại

Đọc một loạt các ấn tượng Kon Plong, tôi thật buồn. Nói lên cái buồn thì cũng chẳng ích lợi cho ai, mà không nói lên cái buồn thì không biết nói cái gì, vì với tôi, tôi chẳng bao giờ vui trọn vẹn khi nghĩ đến những người còn kém may mắn trên quả đất này.

Loạt bài các ấn tượng Kon Plong đã để lại trong lòng tôi những suy nghĩ vấn vương, những mong ước cầu cho có ngày trở thành hiện thực.

Mong ước có thêm những chiếc cầu treo cho các em được an tâm đến trường, không còn cảnh lội suối đi học, không còn những đứa trẻ chết trên đường đến trường.

Mong ước có chuyến xe cuối tuần giúp các em về thăm nhà không cần phải đi bộ tới 40 cây số chỉ để nhìn cha mẹ một chút rồi trở về trường. Tình cảm gia đình như thế này, thật tôi không tưởng tượng được.

Mong ước các cô thầy giáo thương nhau, lập gia đình, sống tại địa phương với nhau có đủ điều kiện thoải mái để cha mẹ con cái được ở chung một mái nhà. Những người có tấm lòng tha thiết với học sinh như vậy xứng đáng được hưởng điều đơn giản đó.

Tôi buồn vì các ấn tượng của các bài viết này đụng đến những gì sâu thẳm tận trong tấm lòng của tôi, đó là tình nhân loại!

Cảm phục, hy vọng thì cũng đã nói lên rồi. Nhưng làm sao đuổi cái buồn để cùng phụ với các anh chị trong Gánh Hàng Xén giúp các em một tay.

Cái buồn này như món nợ Xê Đăng, nó cứ đeo dai dẳng nhưng nhờ nó đeo hoài như vậy nên tôi sẽ không quên, sẽ luôn phụ một tay, dù như hạt muối trong lòng biển sâu, hạt muối không làm cho biển mặn thêm lên nhưng làm cho tôi biết, tôi có phần trong lòng biển mênh mông nhân loại này.

Xin cám ơn các anh chị, các bạn trong Gánh Hàng Xén, trong Cơm Có Thịt, trong một thời gian rất ngắn, các bạn đã làm rất nhiều việc, giúp được cho rất nhiều học sinh, đã không phụ tấm lòng tin tưởng của bà con xa gần.

6 thoughts on “Mong ước “nhỏ nhoi”

  1. Nhà Ngoại ở xa mà sao tấm lòng vẫn luôn gần gũi với các con vùng cao. Đến với GHX & CCT mọi người đều nuôi ” Mong ước nhỏ nhoi ” như Ngoại đấy ạ.

    • Trang ạ,

      Ở xa mà có xa đâu, chỉ mong thực hiện được một chút mong ước là vui rồi.
      Quý mến,

      Nhà ngoại

  2. “Cái buồn này như món nợ Xê Đăng, nó cứ đeo dai dẳng nhưng nhờ nó đeo hoài như vậy nên tôi sẽ không quên, sẽ luôn phụ một tay, dù như hạt muối trong lòng biển sâu, hạt muối không làm cho biển mặn thêm lên nhưng làm cho tôi biết, tôi có phần trong lòng biển mênh mông nhân loại này”
    Câu này của o làm con chảy nước mắt, o ơi!

  3. Ngoại Canada! O Oanh! Con đọc những dòng chử tuy ngắn gọn này nhưng hiểu được sự trăn trở, xót xa và tinh thương của O thì rất đậm, rất sâu. Xin cám ơn o đã là 1 mẹt chủ rất thiết tha luôn khích lệ và ủng hộ các mẹt chủ, gánh viên chúng con. Yêu o nhiều lắm lắm.

    • Hương ơi,

      Mong ước của o là khi nào các cô thầy giáo vùng cao “tuyên bố” thì được Mẹ Còi thông tin để Nhà ngoại được gởi quà mừng về. Già rồi thích mừng đám cưới lắm.

      Có lúc nào được theo xe Mẹ Còi đi đón dâu không hè?

      Nhà ngoại

    • Yêu lắm gánh hàng xén nầy quá đi thôi, những gì nghĩ đến mà không viết ra được, rồi thế nào O, các mẹt trước sau gì cũng viết rất hay. Hôm trước con có tưởng Voi rằng, có 1 đám cưới đẹp chú rể là chiến sĩ Trường Sa, và cô dâu là cô giáo vùng cao, trong đám cưới đó có 1 chuyến xe đón dâu gồm các anh chị gánh hàng xén, con tự gọi là đám cưới Âu Cơ.
      Chúc O những ngày miền Tây vui.

Bình luận về bài viết này