Đam mê cùng những con đường

Tác giả: Mẹ Còi

Bài này có vẻ như chẳng liên quan gì đến Gánh hàng xén. Nhưng xét kỹ lại thì rất liên quan, vì mình còn đi “chợ” nhiều lần, nên viết cho các mày râu có lỡ phải đi cùng xe với mình thì cứ việc “ngồi yên trật tự”, còn hội Mẹt chủ thì không phải bảo nhau “ngại quá, mình không biết lái xe để thay cho chị ấy”.

Mình vốn mê xe từ nhỏ (đứa trẻ nào chắc cũng mê xe cả, nhưng mình thì mê một cách đặc biệt), lớn rồi vẫn mê xe, thích được tự tay cầm lái vi vu trên những con đường, nhưng ngặt nỗi, cha sinh mẹ đẻ vốn thiếu thước tấc nên không thể thực hiện mơ ước ấy. Đến một ngày, tự nhiên buột miệng thở dài với cậu lái xe của gia đình, chị thích lái xe lắm, nhưng lùn quá thế này, đành chịu. Cậu em ủng hộ ngay, lái được tất, chị học không em dạy cho. Mừng hơn bắt được vàng, ừ nhé, dạy chị nhé. Vác xe ra tập đúng bốn buổi thì ba má có việc phải đi Bảo Lộc, chú em nói, chị lái đi, em ngồi kế bên, không sao đâu. Một vòng Sài Gòn – Bảo Lộc cho mình thừa tự tin để đi đăng ký học lấy bằng.

Thời mình mới lấy bằng ít có nữ lái xe lắm, một phần là vì xe gia đình hồi ấy cũng không nhiều như bây giờ, nên mình luôn được quan tâm đặc biệt. Mỗi lần lôi xe ra chuẩn bị cho một chuyến đường trường, thế nào các anh lái xe lớn tuổi ở bãi đậu xe trong cơ quan cũng xúm lại dặn dò đủ kiểu. Em nhớ không bao giờ được bám đuôi xe tải, xe tải dỏm, mà họ lái ẩu lắm. Đi đêm, em cứ nhìn xuống đường, theo vạch mà đi, khỏi bị đèn xe ngược chiều làm chói mắt. Đoạn miền trung, đang chạy nhanh gặp bọn thanh niên phóng xe máy trêu chọc đâm trực diện vào mình, em cứ giữ đúng phần đường, kệ tụi nó, đừng đánh lái tránh mà lao xuống ruộng. Đổ xăng, em nhớ đổ ở các thành phố lớn, không được đổ lung tung dọc đường. Đậu xe, em phải quay đầu ra, luôn ở tư thế sẵn sàng chạy tới. Em nhớ cái này, em phải cái kia. Cuối cùng mình thu thập được nhiều kinh nghiệm đến nỗi đôi lúc thấy cánh lái xe bây giờ kém quá 🙂

Gặp xe tải thế này thì lo mà tránh cho xa nhé

Mỗi lần được cầm lái trên đường là một niềm vui bất tận. Giống như chơi game vậy. Đường thành phố, bật nhạc nhẹ lên, chạy chậm, quan sát mặt đường, tránh cái đinh bên phải, né con ốc bên trái, đến ngã tư, phanh lại cách xe trước một đoạn thật xa, chờ chú sau đi chậm rồi dừng hẳn mới nhả phanh chạy lên một chút để tránh bị đâm dây chuyền.

Đến đường trường thì game này mới có nhiều màn bất ngờ. Đang chạy 80km/giờ, thấy một mảng màu khác thường, nhả ga chậm lại, quan sát tính toán xem cái ổ trâu kia có vừa lọt dưới gầm không hay phải từ từ bò qua. Với nhiều ổ gà sâu hoắm thì phải lượn làm sao cho đừng bánh nào sụp xuống. Nhưng đôi khi cũng bị tổ trác, đang ngon trớn sát đến nơi mới thấy ổ trâu, lúc ấy thì mọi người trên xe sẽ bị lao dúi dụi. Đường đi Kon Tum, đoạn Bình Phước chính là đoạn mọi người ngồi trên xe thấy mệt mỏi nhất, nhưng mình lại rất khoái vì đường ở đấy cực xấu nhưng rộng mênh mông (đang làm đường mà), đang ở bên phải đường thì gặp ổ voi đành nhao sang bên trái, xe tải ngược chiều sốt ruột không muốn dừng lại chờ nhao sang phải mình, thế là đi theo kiểu Anh 🙂

Được lái xe trên những con đường như thế này mới “phê” 🙂

Đến những đoạn thẳng tắp láng o, mọi người trên xe gà gật, mình bật nhạc giao hưởng lên phóng tít mù. Sướng mê tơi. Có điều, nhiều lần đang vi vút theo Polonais hay Phiên chợ Ba tư thì có tiếng thẽ thọt từ phía sau: “Mẹ Còi dừng ở trạm xăng nhé” thử hỏi còn trời đất nào nữa không chứ. Lái xe đường trường hãi nhất vụ này, vì đường xá chật hẹp, đường tốt thì thế nào cũng bị hạn chế tốc độ, đường được chạy 80 thì xấu không chạy được nên cái sự vượt xe khác là cả một vấn đề. Thế mà cứ vừa vượt hết hơi được một đám rùa thì bị đề nghị dừng cây xăng, dừng xong đi tiếp lại gặp đúng đám rùa ấy chạy trước.

Trình lái cao!

Những chuyến đi đường trường còn cho mình một niềm vui nhỏ nhỏ khác, cái cảm giác gắn bó với những “đồng nghiệp” xe tải không quen biết trên đường. Đường vắng đang tranh thủ đạp ga bù lại những gì đã mất thì thấy đèn xe đi ngược chiều chớp lia lịa, nhìn lên buồng lái xe bạn, thấy tay chỉ xuống đường, có CSGT rồi, giảm tốc độ lại. Gặp chốt CSGT xong, cả quãng vài chục km sau phải làm nhiệm vụ chớp đèn báo cho các đồng nghiệp đi ngược chiều biết :). Cảm giác ấm áp lạ thường đấy bạn ạ.

Từ ngày tham gia GHX đến giờ, niềm đam mê của mình đã được thỏa mãn một cách hữu ích, vừa được lái xe, vừa được làm những việc có ích. Cho nên đường đi có khó khăn vất vả đến mấy, với mình cũng chỉ là một thử thách thú vị cần vượt qua thôi. Nói thế để các bạn biết lái xe là niềm đam mê của mình, đừng ai mong giành tay lái với mình trong các chuyến đi chợ nhé, và mình chả thấy mệt nhọc gì đâu, nên các bạn đừng ngại làm gì. 🙂

Cụ bị cho đường vào Măng Buk

24 thoughts on “Đam mê cùng những con đường

  1. xem ra MeCoi chuẩn bị kỹ thế nhỉ. Làm mình hơi run. nhưng Me ơi, chủ yếu là lốp chứ không phải xích đâu. nếu tốt nhất cứ làm 4 cái lốp gai cao để đi đường lầy. trước khi đi lắp luôn ở nhà. đi xong về đổi lại. lốp kiểu này đi đường trường hơi ồn một tý nhưng đường lầy thì tuyệt vời. kiểu đấy đi mới thú, nhìn đường lầy là mím môi rồi chạy thôi. không cần lắp xích đâu. còn nếu dùng xích thì phải đủ cả bốn bánh cho không bị sàng đuôi. mà cho minh hỏi. MeCoi có dây để kéo nhau không đấy. không thì mình chuẩn bị.

    • Đầu tư quả lốp gai tốn kém lắm Long ạ, lại tốn chỗ cất nữa, chỉ cần xích cũng được rồi, thật ra đường trên ấy, mấy cái xe hai cầu trời mưa vẫn chạy ầm ầm ấy mà, tại xe mình hai cầu nửa mùa nên phải có hỗ trợ thôi.
      Yên tâm vụ dây kéo đi, lúc nào cũng nằm trong xe rồi.

  2. Lần đầu tiên đọc thấy chị lái xe đi Mang buk, em rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi xem lại phóng sự cả chuyến đi, vượt ngầm vượt thác, … ngồi đọc mà còn sợ hết vía nói gì ngồi trên xe. Em kể cho chồng và bạn bè về tài lái xe của chị hoài đấy, đừng tưởng người bé thế nha, hihi… Ước gì có ngày nào đó được đi xe chị lái.

    • Không được ước đơn giản thế Chuột ơi, ước hẳn là tự lái đi Kon Tum đi. Chị nhận ra một điều phụ nữ chúng mình tự ti quá, cứ nghĩ là mình yếu không làm được, nhưng từ kinh nghiệm của chị mà nói, phải nghĩ là mình làm được và không kém bất kỳ ai, thế là làm được tất 🙂

    • Em ước thế vì tình hình hiện tại em không biết bao giờ mới có thể vi vu tham gia các chuyến đi với các chị được, step by step 🙂 ước thế để thực hiện từng giai đoạn. Mà em cũng tự tin là sẽ lái xe tốt, bởi em bị say xe mà, hihi..

  3. Nhớ lần đầu tiên lên Măng Buk với chị Còi, được ngồi ngay ghế trước nhưng vẫn rất an tâm với tay lái mấy chục năm kinh nghiệm của chị Còi. Còn khi đi với lão Thịnh ở êkíp em thì ôi thôi, cả đám run cầm cập. Chứng tỏ, chị Còi quá “đỉnh”. hehe!
    [An]

  4. Dam me kieu nay thi rat dang duoc tuyen duong va ho tro, Me Coi ui. Phuc Me Coi ghe vi xem tin tuc thay duong xa xe co o VN minh that la chen chuc xe lon xe nho …Muon vi vut thi ali ra ngoai thanh ha Me Coi?

    • Đúng đấy Hương ạ, muốn vi vút thì phải ra khỏi thành phố thật xa, nhưng cũng tùy tuyến đường, tuyến đi Tây Nguyên ngày xưa vắng vẻ và đẹp mê hồn, bây giờ chỉ còn được vài đoạn thôi.

  5. Em cũng từng đi với nhiều lái xe, vì hồi xưa có đợt làm với bên địa chất vi vu suốt, nhưng quả thật ngồi xe với chị Còi là sướng nhất ( thề là em ko nịnh). Ông chồng em bây giờ cứ thấy em kể chuyện chị lái xe là ngồi im thin thít, hihi

  6. Trời đất, tôi muốn đi Kon Tum với mecoi quá, nhưng có tật nếu không ôm vô lăng là say xe liền. Vậy mà mecoi cảnh báo đừng có tính giành tay lái của mecoi hic hic.

    Quả xích hoành tráng thế? Vậy khi đường trơn mới lắp xích hay thay bánh luôn? Ngày xưa đi đường tuyết, mình lấy xích quấn vài vòng quanh bánh xe thôi, chứ chưa mặc áo cho bánh xe như vầy he he

    • Đi xe với tớ là phải cam chịu số phận ngồi yên thôi, không được quyền giành tay lái đâu.
      Khi nào đường trơn mới lắp xích vào, hai xích lắp vào hai bánh trước, đâu có lắp xích sẵn đâu. 🙂

  7. Chạy vô hugs chị nhiều nhiều cái nè!

    Em bên này cũng phóng xe lắm quá nên bị bạn bè đặt cho biệt danh “nữ hoàng xa lộ” luôn rùi nè. Nhưng bên này đường xá ít khi gặp ổ gà, ổ voi như bên mình mà cũng ít khi gặp những đoạn đường như lên Tây Bắc hay Tây Nguyên mà, nên tha hồ mà phóng. Chỉ ngại những khi mùa đông về, phải đi qua những đoạn đường đầy băng đá và tuyết rơi thôi. 🙂 🙂

    Bây giờ cho em bám vô lăng, lái trên những khúc đường như chị đã từng đi Măng Buk thì chưa chắc gì em lái nổi đâu à …

    Phục chị luôn. hugs cái nữa nha.

    • Ui, Dã Quỳ mà về đây một thời gian thì cũng quen hết ấy mà, giờ mà cho mình lái đường băng tuyết thì cũng chịu chết luôn. Hugs. 🙂

    • có lẽ lái riết rồi cũng quen há chị !

      Em hồi mới tập lái xe cũng sợ cái khoản “thiếu thước tấc” của mình đấy chứ 🙂 🙂 Nhưng rồi, sau đó thì phóng quá mạng lun. hi hi hi

      Chúc chị luôn vững tay chèo ..ủa lộn ..tay lái để sẽ còn đến với nhiều con cái khác nữa ha chị !

      hugs

      PS: cuối tháng rồi mẹt xứ cao bồi sẽ gửi về luôn 1 lần nha chị ui!

  8. Hôm trước em nghe MT nói , đại khái là “…đi Măng buk, được ngồi Mẹ Còi lái an tâm lắm!”. Chỉ nói thế thôi nhưng ánh mắt cô nàng khiến em tò mò lắm, giờ thì em bắt đầu háo hức quá đấy! Nnhìn đồ chuyên dùng Mẹ Còi chuẩn bị cho Măng buk 2 giống đồ khủng trong “Fast Five” quá trời! Hugs & Kisses! Mẹ Còi 🙂

    • Đôi lúc chị ước được trẻ lại hai chục tuổi để chơi những trò mà khi ở tuổi ấy mình không có điều kiện Trang ạ 🙂

    • Đã trẻ rồi còn ao ước trẻ nữa?..
      Bánh xe trang bị như thế là ổn rồi đó Mẹ Còi, lần đầu lái bánh xích thế nầy cậu sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng lái quen rồi cậu sẽ mê tơi cho mà xem.

    • Trời đất, em tưởng lắp xích vào để đùa chơi thôi, hóa ra lái xe bánh xích thế này thật hả Mẹ Còi? Phục chị sát đất luôn rồi!

    • Chỉ khi nào gặp đường lầy mới lắp vào chạy thôi em. Lần trước trời mưa gặp đường đất đỏ trơn, nó bê chị từ giữa đường ra sát mép vực luôn, lần này có xích rồi, ko sợ nữa. 🙂

Bình luận về bài viết này