Măng Buk – ngày trở lại

Tác giả: Lã Chí An (Mẹt Gỏi lá)

Chúng tôi trở lại với Măng Buk trong những ngày nắng ráo. Đoạn đường đất từ trung tâm thị trấn Măng Đen vào xã Măng Buk dường như đã dễ đi hơn so với lần trước, mặc dù những sườn dốc cheo leo vẫn sừng sững còn đó. Một chiếc u-oát với 6 bạn trẻ tràn trề năng lượng, một chiếc Lexus với 3 “cô gái” tuổi trung tiên đầy nhiệt huyết của Gánh hàng xén và một nữ giám đốc với 2 cận vệ rất sung sức đến từ công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC) trên chiếc Captiva tưởng chừng như sẽ chinh phục được đoạn đường hơn 20km ấy. Nhưng rồi, cả đoàn cũng phải ngả mũ chào thua cái ngầm nước lớn chảy siết và phải nhờ đến sự giúp sức của tài xế bản địa. Cuối cùng, cả đoàn cũng đến được điểm trường chính THCS Măng Buk vào giữa trưa. Vừa vội vàng trao đổi, chia nhóm, phân công nhiệm vụ vừa lót sơ dạ dày với bữa cơm các cô giáo đã chuẩn bị. Và cũng đã đến giờ xuất phát…

IMG_0177.jpg Tiếp tục đọc

Báo cáo tổng kết phiên chợ Măng Buk 1

Phiên chợ Măng Buk 1: họp ngày 16/4/2012

Trong khi mở phiên chợ Măng Buk, vẫn có những hoạt động khác của Gánh hàng xén, để tiện theo dõi chúng tôi sẽ tổng kết toàn bộ gom hàng, góp vốn, dốc hầu bao của cả Gánh vào đây, chi tiết hàng tiêu thụ cho Măng Buk được tổng kết trong các bảng ở mục Tính sổ khi tan chợ.

Tiếp tục đọc

MĂNG BUK – NƠI TRÁI TIM CÒN Ở LẠI

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh (Mẹt Gỏi lá)

Bài được dẫn từ blog của Mẹt Gỏi lá: http://metgoila.wordpress.com/

Chỉ với hơn 40km đường mà mất hơn 2h đi ô tô mới vào tới nơi với U-oát, còn Lexus và Captiva thì phải chịu thua nằm lại dọc đường. Lần đầu tiên biết những “Ổ Voi”, “ Ngầm” khủng bố thế nào và phải nhờ người bản địa chạy dùm chứ mình chịu thua (Qua chuyến đi này kinh nghiệm lái xe của mình lên tay hẳn đấy nhé ). Nghe các thầy cô bảo cách đây vài năm nếu muốn vào đến trung tâm xã phải đi mất 2 ngày với xe máy. Nghe thật kinh khủng! Tiếp tục đọc

Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (3)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Y hẹn, cười nốt với mọi người để hai chủ gánh còn vào nói chuyện nghiêm túc ạ.

Tài lái xe của Thịnh: Thịnh là người mượn chiếc xe U-oát cho nhóm 1+ đi theo đoàn. Thịnh lái rất hăng, nhưng đến đoạn vào gần trường thì chú em bắt đầu thấy run tay. Trên đường quay ra, chiếc xe máy chở tôi chạy ngang qua xe Thịnh đang ngập ngụa trong vũng lầy. Em quay qua thanh minh: “Em lái qua bên này mà nó cứ chạy về bên kia đó chị” 🙂 Phương thuốc cuối là nhờ bác tài bữa trước chạy vào cứu xe ra.

Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (4)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 4:

Buổi sáng ở vùng cao thật thanh bình. Trời trong veo, không khí mát mẻ, thoáng đãng, mấy chú ỉn đen chạy tung tăng ngoài sân trường. Mình chẳng bao giờ là người dậy đầu tiên, mở mắt ra đã thấy Sống Chậm và mấy bạn khác dậy từ lúc nào! Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (3 – phần 1)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 3:

Sáng hôm sau, đúng như dự định, Minh dậy rủ mình đi chụp ảnh. Ngặt nỗi chỉ có mỗi một toilet, chờ nhau thì lâu mà thời gian trống buổi sáng thật ngắn, vì thế mình nói Minh cứ đi trước, mình sẽ ra sau. Nhà nghỉ Đặng Trung, nơi bọn mình ở nằm đúng ở khu du lịch đông đúc nhất mà mình có thể nôm na gọi là Phố Tây. Chỉ loanh quanh một tẹo mình có thể chụp được những ngôi nhà, góc phố mang màu sắc cổ kính theo kiểu châu Âu. Chỉ có điều là dây điện chằng chịt khắp nơi, bác EVN quả thật gây khó khăn quá lớn cho các nhà nhiếp ảnh và những người yêu thích cảnh quan. Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (2)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 2:

Đường lên Tả Gia Khâu. Ảnh: Ngọc Minh

Dù mệt nhưng mình vẫn ngủ khá tỉnh. Sợ ngủ quên nên đặt chuông báo thức nhưng mình tỉnh dậy trước báo thức khá lâu. Nằm phía bên phải mình là Sống Chậm, bạn này ngủ sau mình nhưng chỉ độ hơn 5h đã dậy ngồi ôm iPad, mình đành chỉ lẩm nhẩm trong lòng: “Sức đâu ra mà giỏi thế ko biết nữa!”. Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (1)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 1: 4/3/2012: Hà nội – Mường Khương – Tả Gia Khâu

Bị Sống Chậm dặn không chờ quá 5 phút, mình hẹn Ngọc Minh lấy taxi đi từ nhà lúc 4h, đề phòng sáng sớm trời mưa khó bắt xe và lái xe không quen đường vào Ciputra nhà bạn Sống Chậm. Tích cực quá hóa ra là có hại, mới 4h20 mình đã tới chân nhà Sống Chậm, ngần ngại mãi mới dám nhắn tin, sợ làm bạn mất ngủ. May quá mà Soái Mẹt nhà mình có nhiều đồ phải sắp xếp nên dậy rồi, nếu không thì mình lại phải ân hận vì phá quấy giấc ngủ của gia đình bạn.  Tiếp tục đọc

HAT: Nhật ký Tây Bắc: Trở lại Sàng Ma Sáo

Tác giả: HAT

Bài viết này được dẫn từ blog của Bang chủ HAT: tuanhavn.blogspot.com

Tôi trở lại Sàng Ma Sáo vào một ngày nắng ấm.

Nhờ trời khô ráo, đường không trơn, chiếc xe tải nhỏ chở hàng vượt qua con dốc mà lần trước cả Captiva và Innova đều không lên được, vào thẳng sân trường Mầm Non. Rất may là 4 ngày chúng tôi ở Tây Bắc, thời tiết đều nắng đẹp, trong khi đó ở Hà Nội mưa gió sụt sùi, sương mù dày đặc. Tiếp tục đọc

Nhật ký Tây Bắc: Những nẻo đường núi

Tác giả: HAT

Bài viết này được dẫn từ blog của Bang chủ HAT: tuanhavn.blogspot.com

07.03.2012

Mới hai lần lên Bát Xát và một lần lên Mường Khương, mà những địa danh, những cung đường trước đây tôi chưa từng nghe đến, giờ đây cũng trở nên vô cùng thân thương, quen thuộc, như thể tôi đã sống ở đây lâu rồi. Có lẽ tại bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở vùng trung du, nên tôi yêu những con đường ngoằn ngoèo trườn trên sườn đồi dốc núi, những con đường vượt suối băng ngầm ở Tây Bắc. Tiếp tục đọc

Chiếc cặp lồng cơm

Tác giả: Lana

Bài viết này được dẫn từ blog của Mẹt chủ Lana: lanoanhblog.blogspot.com

Mình thế nào lơ ngơ đi theo một chuyến ‘Cơm thịt’ và ‘Gánh hàng xén’, để rồi ‘nhìn thấy’ cái việc mọi người làm, không phải ‘từ thiện’, mà là làm ‘anh Kim Đồng’, chuyển đến bọn trẻ vùng cao tấm lòng, sự quan tâm của rất nhiều người, cả một chút trắc ẩn, một chút trách nhiệm tính toán để mỗi đồng đóng góp đều có hiệu quả, ý nghĩa, dù để làm được điều đó thì vất vả và mất thời gian hơn rất nhiều. Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Sáng qua có xảy ra một chuyện mà mình nghĩ nên thông báo để cả làng cùng biết: Có một trang blog mới (không tiện nêu tên ở đây) bưng nguyên bài “Chào mừng đến Gánh hàng xén” về dán ở ngay trang chủ với tiêu đề “Hàng xén” trên blog đó.

Vì không có bất kỳ sự liên hệ xin phép nào về việc ấy, và vì có một số hiện tượng ăn theo “cơm thịt” mà bác Trần Đăng Tuấn – Tổng chỉ huy Cơm có thịt, vừa phải có “vài lời”, để tránh những nhập nhèm và những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra cho Gánh hàng xén, tập thể Mẹt chủ – Bang chủ xin phép được thông báo rõ ở đây: “Gánh hàng xén không có bất kỳ một nhánh phụ hoặc một trang phụ nào. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với toàn bộ đóng góp về tiền mặt và hàng hóa của bà con trong phạm vi hoạt động của blog này chứ không ở bất cứ trang blog hay diễn đàn nào khác.”

Sự cẩn trọng này thiết nghĩ không thừa. Tuy nhiên, xin thành thật cáo lỗi nếu khiến cả làng phải xao động.

 

Thùy Linh: CON HỌC XẾP CHỮ

Rổ ngô để xếp chữ

Lần trước đến trường chính Tả Gia Khâu mình không để ý có mấy rổ hạt ngô con con kê góc lớp học. Hỏi cô Nhẫn, hiệu trưởng thì cô bảo để các con mẫu giáo học xếp chữ. Ngoài mấy rổ hạt ngô con con thì chả còn gì nữa. Đồ chơi nghèo nàn, hầu như không có. Tiếp tục đọc

Lana: Ai lên Tây Bắc (2)

Bài viết này được dẫn từ blog của Mẹt chủ Lana: lanoanhblog.blogspot.com

Thật là không biết bắt đầu từ đâu và kể chuyện gì, dù đến mỗi điểm dọc chuyến đi lại có bao nhiêu chuyện để kể, để chia sẻ, ít nhất là với Giỏ thị, với bạn hiền ghé blog, với hai cô bạn tình nguyện viên Giỏ mình thật nhiệt tình dễ thương, đăng ký đi rồi đến ngày cuối đành ở nhà vì không thể theo đoàn, tối ngày kêu tiếc lắm Lana kể chuyện đi cho tụi em hóng với. Tiếp tục đọc

HAT: Nhật ký Tây Bắc: Trở lại Tả Lèng

Bài viết này được dẫn từ blog của Bang chủ HAT: tuanhavn.blogspot.com
 
06.03.2012
Những ngày đầu năm 2012, đi theo Gánh Hàng Xén tới Pa Cheo, tôi được phân công chia áo, chia quà cho các con ở lớp Mầm Non thôn Tả Lèng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Lần đó tôi đã chết lặng khi thấy một thằng bé con khoảng 2-3 tuổi, đứng tựa cửa lớp nhìn vào với vẻ thèm thuồng. Nó chỉ mặc trên người duy nhất chiếc áo sơ-mi mỏng dài tới dầu gối, chắc của anh nó để lại, trong khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 6-7 độ C. Tôi đã rất hối hận vì không kịp tặng nó cái áo ấm, bởi bận quay qua quay lại phát áo trong lớp, lúc ngó ra thì nó chạy đâu mất rồi. Vội đi để kịp đến điểm trường khác theo lịch trình, tôi đã không có đủ thời gian tìm nó.