Thùy Linh: CON HỌC XẾP CHỮ

Rổ ngô để xếp chữ

Lần trước đến trường chính Tả Gia Khâu mình không để ý có mấy rổ hạt ngô con con kê góc lớp học. Hỏi cô Nhẫn, hiệu trưởng thì cô bảo để các con mẫu giáo học xếp chữ. Ngoài mấy rổ hạt ngô con con thì chả còn gì nữa. Đồ chơi nghèo nàn, hầu như không có. Tiếp tục đọc

Báo cáo chi tiết (4): Nhà Thùy Linh – thăm Xéo Pa Cheo

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com
 
Nhà văn Thùy Linh cùng chồng chị, designer Han Nguyen, và cô cháu gái Đ. chịu trách nhiệm thay mặt đoàn thăm Xéo Pa Cheo. Bài viết gốc của chị “Những bàn chân Việt” về cả chuyến đi dài mới được post sáng nay tại: www.buudoan.com, mẹ cháu gian như con chấy tha lôi về cắt xén và dán ở đây. Mong 2 bác lượng thứ, có gì thất thố con em này xin lấy… miến gà đền bù ạ.
 
(…) Lớp mẫu giáo cắm bản ở Xéo Pa Cheo (Pa Cheo, Bát Xát-Lào Cai) cách đường quốc lộ chừng 8km. Bản ở tít trên núi cao, chìm trong mây mù đặc như sữa. Con đường vào bản toàn đá lổn nhổn, trơn khủng khiếp vì mấy hôm đó trời mưa. Mà không mưa thì cũng “quá mù ra mưa”…Trai Mông đi xe máy giỏi cực. Các tổ lái ở Hà Nội chả là gì với các anh Mông này. Trình chắc ngang ngửa với tay đua công thức 1 chứ không bỡn. Nếu có cuộc đua xe máy thì nên tuyển các trai Mông. Lúc vào bản lên dốc, người mình chỉ chực rớt tuột khỏi xe. Còn lúc rời bản xuống núi, người mình đổ dồn về phía trước. Cả mấy chục cân thịt hơi của mình dồn hết sức nặng vào người lái. Vậy mà tay lái lụa vẫn mượt mà vãi. Xe lao phăm phăm làm mình lắm lúc thon thót. Một bên là vực thẳm lèn chặt mây mù. Mình hơi hốt khi nghĩ đến cảnh chả may lốp xe không ăn đường là tổ lái của mình bay như chim xuống vực. Cô giáo nhờ là các trai Mông nhịêt tình đưa đón khách bằng xe máy ngay. Thấy áy náy nên đưa chút tiền để đổ xăng còn nhất định không nhận. Nói mãi mới rụt rè: “mình xin nhé” với vẻ mặt không có gì quị lụy, hân hoan. Rất thích cách xưng hô của người Mông, mình thế này, mình thế kia…Giản dị, gần gũi, bình đẳng và thân tình. Tiếp tục đọc

Thùy Linh: Cắc cùm cum Kon Tum…

Tính mình thích rong ruổi. Biết thế nên Mecoi đã điểm trúng huyệt. Léo nhéo gọi: “Đi Kon Tum không?”. Máu dồn lên mặt như được tỏ tình. Mình đáp tức khắc mà không cần biết hệ lụy (ví như chồng tức lên…bỏ. Hihi): “Đi”. Mecoi bồi thêm: “Kon Tum đẹp lắm”. Liền đáp: “Biết rồi. Đến cách đây gần 10 năm. Không phải PR”. Mecoi: “Đừng có mà cho tôi leo cây đấy?”. Mình dõng dạc: “Đây không nhiều lời nhá. Đã bảo đi là đi”. Nhưng gần đến ngày đi thú thực có hơi hơi nản, không phải vì không thích mà cảm giác tội lỗi. Bao việc nhận lời mà chưa hoàn thành, chưa đụng đến. Chắc phải tập đấm ngực: “Con có tội, con có tội” để khỏi tự kỉ. Hehe…Nhưng khi ngồi lên ô tô ra sân bay là mặc cảm tội lỗi bay biến, phơi phới trên từng centimet cung đường. May có người nhà là “rân” hàng không là bé Lana dịu dàng nên vé “ăn mày” của Hannguyen không bị đẩy lại. May nữa là hãng hàng không đúng là Vietnam Airlines chứ không phải Delay-Airlines. Thế là chốc nhát đã ở Sài gềnh. Mecoi đánh con Lexus hoành tráng ra đón. Chả thấy người mà xe chạy bon bon sát đến chỗ mình đứng. Mãi mới nhìn thấy mấy ngón tay giơ lên vẫy vẫy qua cửa kính phía trước. Đoán là Mecoi vì đã được báo trước lần này sẽ được đi xe “không người lái”. Thế là OK rồi. Cửa xe mở, Mecoi lũn cũn đến giúp đưa đồ lên xe. Ngồi sau, thấy ghế lái mênh mông mà thương những lần ngược núi phía bắc chen chúc chật chội cả mấy trăm cây số…Hihi. Tiếp tục đọc

Thùy Linh: DỰ ÁN ĐẦU ĐỜI

Có ba học sinh tụ họp nhau để viết cùng một câu chuyện cổ tích giản dị về ngày hôm nay. Ba bạn đã lập ra nhóm “The Present” và đưa lên facebook để nói với mọi người về dự án “cơm có thịt” và đánh động lòng trắc ẩn của nhiều người. Câu chuyện của ngày hôm nay ấy là gì? Tiếp tục đọc

Gánh hàng xén Tả Gia Khâu

Mình xin thẽ thọt với các chị em và Soái Mẹt về cái Gánh mà tớ và Hà “bánh mì” đang to nhỏ cùng nhau. Tớ khôn nhà dại chợ. Còn Hà “bánh mì” dại cả nhà, cả chợ. Chả hiểu thế nào “hai bò đội nón” lại vào chung một Mẹt, lơ ngơ, nhầm lẫn, loạn xị cả lên…mãi mà vẫn chưa đưa ra được cái list vật dụng cần thiết cho Tả Gia Khâu. Mãi vẫn chưa cộng trừ được là người thân, bạn bè cúng dường được từng nào? Vài thứ bi giờ vẫn chưa có giá, ai tinh khôn mách giùm với ạ? Tớ sẽ nhẩm nha nói từng mục nhá. Hơi dề dà chút nhưng phải có đầu có cuối và chủ yếu dành cho những “cổ đông” góp vốn buôn bán cùng Mẹt mà không đến được tận nơi. Nhưng xin Soái Mẹt đổi lại thứ tự chút xíu ạ… Tiếp tục đọc

Thùy Linh: MÙA TRẨU VÀNG LÁ

Bài Thùy Linh viết riêng cho Gánh hàng xén

Vào đông lên miền núi hay bắt chợt gặp những cây lá vàng như màu vàng của các xứ tuyết. Giữa non xanh rực rỡ mình cây trẩu đổ lá vàng. Nhìn mà mê mẩn. Có lúc lại thấy rưng rưng. Bỗng nhớ lại những năm tháng còn học ở Nga. Khổ lắm nhưng chính mùa thu vàng đã bù đắp cho tất cả. Giờ mỗi lần nhớ về thời thanh xuân ấy, chỉ nhớ màu vàng của bạch dương, màu đỏ của lá phong, tuyệt nhiên không hề nhớ lúc đói vàng mắt vì không còn đồng nào. Mùa thu vàng đã cứu rỗi…Thế mới càng yêu màu vàng nơi đây. Tiếp tục đọc

Thùy Linh: CHÚT HƠI ẤM NGÀY TẾT

 Bài viết này được dẫn từ blog của nhà văn Thùy Linh: www.buudoan.com
Cảnh bên đường vào Tả Gia Khâu
Gánh hàng xén Tả Gia Khâu” hoàn thành công việc của người chuyển hàng lên cho các bé mẫu giáo và tiểu học. Thêm một niềm vui nho nhỏ trước khi đón tết. Chuyến hàng chưa đủ số lượng hàng như đã hứa với cô hiệu trưởng Bùi Thị Hồng Nhẫn, nhưng đủ ấm cho các bé vào những ngày áp tết giá lạnh. Tiếp tục đọc