GIẤY ỦY QUYỀN

Tác giả: Mẹ Mốc

Sau khi đi Tây Bắc về, khi viết bài, mình có nhắc tới tờ “Giấy ủy quyền” của mình, lý do để cả xe ngồi cười hết một quãng đường dài đầu chuyến đi và hứa sẽ giải thích về nó sau, nhưng rồi lãng đi (và cũng ngại kể nữa). Tuần trước bị Mẹ Còi gửi mail: “Em còn nợ bài về giấy ủy quyền đấy!”, ôi thôi, không thể lờ được rồi, phải “bật mí” vậy! Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (4)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 4:

Buổi sáng ở vùng cao thật thanh bình. Trời trong veo, không khí mát mẻ, thoáng đãng, mấy chú ỉn đen chạy tung tăng ngoài sân trường. Mình chẳng bao giờ là người dậy đầu tiên, mở mắt ra đã thấy Sống Chậm và mấy bạn khác dậy từ lúc nào! Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (3 – phần 1)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 3:

Sáng hôm sau, đúng như dự định, Minh dậy rủ mình đi chụp ảnh. Ngặt nỗi chỉ có mỗi một toilet, chờ nhau thì lâu mà thời gian trống buổi sáng thật ngắn, vì thế mình nói Minh cứ đi trước, mình sẽ ra sau. Nhà nghỉ Đặng Trung, nơi bọn mình ở nằm đúng ở khu du lịch đông đúc nhất mà mình có thể nôm na gọi là Phố Tây. Chỉ loanh quanh một tẹo mình có thể chụp được những ngôi nhà, góc phố mang màu sắc cổ kính theo kiểu châu Âu. Chỉ có điều là dây điện chằng chịt khắp nơi, bác EVN quả thật gây khó khăn quá lớn cho các nhà nhiếp ảnh và những người yêu thích cảnh quan. Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (2)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 2:

Đường lên Tả Gia Khâu. Ảnh: Ngọc Minh

Dù mệt nhưng mình vẫn ngủ khá tỉnh. Sợ ngủ quên nên đặt chuông báo thức nhưng mình tỉnh dậy trước báo thức khá lâu. Nằm phía bên phải mình là Sống Chậm, bạn này ngủ sau mình nhưng chỉ độ hơn 5h đã dậy ngồi ôm iPad, mình đành chỉ lẩm nhẩm trong lòng: “Sức đâu ra mà giỏi thế ko biết nữa!”. Tiếp tục đọc

Tây Bắc – Những ngày khó quên (1)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 1: 4/3/2012: Hà nội – Mường Khương – Tả Gia Khâu

Bị Sống Chậm dặn không chờ quá 5 phút, mình hẹn Ngọc Minh lấy taxi đi từ nhà lúc 4h, đề phòng sáng sớm trời mưa khó bắt xe và lái xe không quen đường vào Ciputra nhà bạn Sống Chậm. Tích cực quá hóa ra là có hại, mới 4h20 mình đã tới chân nhà Sống Chậm, ngần ngại mãi mới dám nhắn tin, sợ làm bạn mất ngủ. May quá mà Soái Mẹt nhà mình có nhiều đồ phải sắp xếp nên dậy rồi, nếu không thì mình lại phải ân hận vì phá quấy giấc ngủ của gia đình bạn.  Tiếp tục đọc