Tây Bắc – Những ngày khó quên (1)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 1: 4/3/2012: Hà nội – Mường Khương – Tả Gia Khâu

Bị Sống Chậm dặn không chờ quá 5 phút, mình hẹn Ngọc Minh lấy taxi đi từ nhà lúc 4h, đề phòng sáng sớm trời mưa khó bắt xe và lái xe không quen đường vào Ciputra nhà bạn Sống Chậm. Tích cực quá hóa ra là có hại, mới 4h20 mình đã tới chân nhà Sống Chậm, ngần ngại mãi mới dám nhắn tin, sợ làm bạn mất ngủ. May quá mà Soái Mẹt nhà mình có nhiều đồ phải sắp xếp nên dậy rồi, nếu không thì mình lại phải ân hận vì phá quấy giấc ngủ của gia đình bạn. 

Mình và Minh xin hỗ trợ xếp đồ, nhưng không đắt. Ông xã của Sống Chậm và Toàn, bạn lái xe giành làm hết. Xuống đến xe mắt mình tròn xoe, cái cốp đằng sau xe pick up chật cứng, nhiều đồ đạc cá nhân phải để quanh chỗ ngồi, chỉ có ba lô và túi to để được trong cốp, nhưng lại ở dưới rất nhiều hàng hóa nên cơ hội lấy đồ trong đó gần như ko thể có. Hóa ra Sống Chậm chuẩn bị lương thực rất kỹ: gạo, mì tôm, thịt hộp, rau thơm, hành (tất cả đã nhặt rửa kỹ càng, bọc nilon cẩn thận), nước mắm, dầu ăn… Bạn ấy đề phòng nhỡ ko may bị kẹt giữa đường cũng không bị đói, vả lại, cả đoàn sẽ có một, hai bữa ăn tại điểm trường, bọn mình không muốn phải phiền các thầy cô phải chu cấp gạo, dầu, mắm muối cho cả một đoàn gần 20 người.

Cốp xe pick-up

Xe khởi hành vào lúc 5h15. Vừa lên xe Sống Chậm đã gọi điện liên hệ với anh Tuấn HAT và vợ chồng Ma Xó trên hai xe tải chở hàng. Mưa bụi dăng dầy, sương mù mịt, vừa ra ven thành phố là Toàn phải bật dàn đèn vàng mới lắp (đặc biệt dành cho các chuyến đi như thế này) để nhìn đường. Trên xe ngoài mình, Ngọc Minh, Sống Chậm, Toàn còn có Thắng Pentax. Minh và Thắng đeo hai cái máy ảnh to đùng, mình dúi ngay cái máy ảnh du lịch của mình vào đáy túi. Bọn mình gặp nhau lần này mới là lần thứ hai nhưng chỉ một thoáng đã cảm thấy thân thuộc, nói chuyện rôm rả.  Cái giấy ủy quyền của mình trở thành đề tài cho mọi người cười xả láng (lịch sử giấy ủy quyền thế nào, để lúc khác giải thích nhé).

Hơn 6h, Sống Chậm có điện thoại, vừa bấm máy trả lời đã hỏi thất thanh: “Sao? Thế nào?”, cả bốn người trên xe nín lặng, sốt ruột lắm nhưng không ai dám cất tiếng hỏi. Điện thoại dừng, bạn giải thích vắn tắt: “Xe tải chở vợ chồng Ma Xó bị lật, người không sao, giờ nó đang đợi xe cứu hộ tới cẩu xe lên”. Không ai dám hỏi gì nhiều, Sống Chậm liên tục gọi điện tìm người hỗ trợ. Mình phục bạn này sát đất: bạn ấy xử trí tình huống sự cố rất tỉnh táo và cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, mọi chuyện có vẻ như đã được dàn xếp, vấn đề còn lại chỉ còn là chờ xe cứu hộ và chờ xe tải từ Lào Cai xuống bốc hàng từ chiếc xe bị lật sang chở đi tiếp.  Thậm chí, nhân viên của anh trai Sống Chậm ở công ty Bảo hiểm Toàn cầu còn bố trí người dẫn xe lên tận Mường Khương, đảm bảo không có thêm sự cố gì xảy ra nữa. 

Sốt ruột muốn biết tình hình vợ chồng Ma Xó và cái xe ra sao, cả xe mình quyết định đi luôn chứ không ăn sáng. Khi bọn mình tới nơi, Ma Xó đã kịp bốc hàng sang chiếc xe mới thuê, hai vợ chồng đang ngồi chờ. Trông Ma Xó đã bình tĩnh nhưng mặt Huyền, vợ bạn ấy thì vẫn còn tái xanh. Thắng chuyển sang ngồi cùng xe tải với Ma Xó, Huyền lên ngồi xe cùng bọn mình cho đỡ sợ. Khổ thân hai ông to đùng chen nhau trên chiếc ghế phụ lái của chiếc xe tải, không biết ông nào sẽ bị bẹp đây?  May mà lúc tới Yên Bái trời tạnh ráo, hửng nắng, chắc là trời ủng hộ chuyến đi này của bọn mình rồi! Mình tranh thủ nhắn tin về nhà cho mọi người yên tâm, cả nhà chỉ lo mình đi vào lúc trời mưa, đường trơn nguy hiểm.

Ba ông trên xe tải

Buổi trưa chạy qua Lào Cai thanh toán tiền ủng và ống nước, thuê một bác xe tải nữa chuyển vào Pa Cheo, bác xe tải chạy từ Yên Bái tiếp tục đi theo bọn mình đi Mường Khương. Các bạn ở công ty Bảo hiểm Toàn Cầu ngoài việc hỗ trợ thuê xe tải, tìm người dẫn đường còn ưu ái đãi bọn mình một bữa trưa. Chỉ có điều mỗi lần dừng xe, muốn xuống mình và các bạn đồng hành đều phải từ từ “nhấc chân phải, nhấc chân trái” rồi dẹp lối mới xuống được.

Chiều muộn mới tới được Mường Khương, lại phải đứng chờ xe tải tới để phân hàng. Cả xe mình đi theo xe tải đưa hàng tới một số điểm trường đến tối mịt mới quay về điểm trường chính, nơi mọi người đang chờ bọn mình để ăn tối. Các cô giáo đã nấu cơm sẵn chờ bọn mình, chắc mọi người đói lắm vì thức ăn đã xong từ 4h chiều mà gần 8h bọn mình mới quay lại. Bọn mình mời anh lái xe tải ở lại ăn tối và ngủ lại trường vì trời tối quá rồi, lại có sương mù, đi về chẳng an toàn chút nào.

Bữa tối đầu tiên ở trường thật đáng nhớ! Bàn nào cũng có một âu đầy thứ nước trong vắt mà mãi sau mình mới biết đó là rượu thóc, nhiệm vụ của tất cả là phải dùng cái ly nhỏ như kiểu ly mắt trâu “tát ao” cho cạn cái âu đó. Các bàn khác liên tục “tát ao”, riêng bàn mình không ai đủ sức để uống thứ nước trong veo mà cay xè ấy, nên mỗi lần có các thầy cô hay bất kỳ ai người địa phương ra mời thì cụng ly rồi nhấp môi lấy lệ. Phong tục ở đây là mỗi lần cạn ly xong là phải bắt tay, bọn mình lần lượt bắt tay hết người này tới người khác, nhưng rượu thì ko thể uống. Mình biết, nếu bọn mình hòa theo văn hóa “tát ao” này, có thể sẽ mọi người ở đây sẽ thấy gần gũi hơn, nhưng ngày hôm nay dài và mệt mỏi quá rồi, trước mặt là 3 ngày lịch trình kín mít, không thể nào sa đà được. Tới lúc mọi người đã “tát ao” được kha khá thì cái võ “nhấp môi” ấy ko được chấp nhận, bọn mình đành lén lấy La Vie ra rót vào chén để uống cho các bạn trên ấy vừa lòng. Tàn bữa thì khá nhiều bạn trong đoàn mình đã “lơ mơ”.

Ăn xong, mình đang loanh quanh chưa biết làm sao kiếm được một chỗ để nghỉ ngơi sau cả ngày dài ngồi trên xe thì nhận được yêu cầu của Soái mẹt Sống Chậm là phải chia bánh mì ra thành từng điểm trường sẵn sàng cho sáng dậy mang đi ngay cho kịp. Hu hu, đừng có ai tưởng bở rằng đi theo Gánh Hàng Xén là có dịp được ngắm cảnh, chơi bời nghỉ ngơi nhé. Ngay từ đầu chuyến đi Soái Mẹt đã “quán triệt” với mọi người là “không có thời gian dừng giữa đường la cà chụp ảnh đâu”, và lịch trình chuyến đi 4 ngày này được xếp kín mít, chả khác gì lịch trình họp hay đi công tác của bọn mình trước kia. Thú thực lúc ấy mình cũng hơi bực mình vì tối muộn rồi còn bị bắt lao động, nhưng cả ngày ngồi cùng xe đã giúp mình hiểu rõ cách thu xếp công việc của Soái Mẹt, chắc chắn là bạn ấy có lý nên… chấp hành. Thế là mình, Ngọc Minh cùng vài người nữa lại lao vào ngồi đếm và chia 3000 chiếc bánh mì ngọt vào gần 50 bao ni lon to đùng để đem vào các điểm trường. Ai cũng mệt nên chúng mình phải cùng nhau đếm và kiểm tra đảm bảo đúng theo danh sách, tới trường mà thiếu bánh chia cho các cháu thì thật chẳng ra sao! Tới hơn 10h đêm thì đám bánh mì mới được “giải quyết” xong. Vậy là có thể quay ra dọn lớp học rồi đặt phản, trải chăn đệm, túi ngủ ra để nghỉ ngơi. Lần đầu tiên mình đi ngủ mà ko thể đánh răng, bởi bàn chải để trong ba lô nằm dưới rất nhiều tầng lớp hàng trong xe pick up mà Toàn thì mệt quá rồi, mình ko nỡ bắt bạn ấy phải dỡ cả đống đồ ra chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân của mình. Tặc lưỡi, thôi thì bẩn một hôm ko chết, đi “phượt” mà!  Vậy mà tới khi mình đã yên vị trên trong chăn rồi Sống Chậm vẫn còn cầm cái iPad “bất ly thân” của bạn ấy tới thống nhất kế hoạch chia nhóm đi ngày hôm sau. Quả thật năng lượng sống và làm việc của cô này thật vô tận! Tự nhiên mình thấy yên tâm: mình chỉ hơn bạn ấy có một tuổi, dù ko thể nhanh nhẹn tháo vát được đến thế thì cũng chưa đến nỗi bị vào “điểm rơi” trong thời điểm này, không được bi quan, nản lòng! Hơn mười một giờ đêm mới xong mọi việc, cả bọn cùng chui vào chăn, tắt đèn và mình… ngủ ngay lập tức, kết thúc ngày đầu tiên rất dài trong chuyến đi nhiều kỷ niệm.

Ngọc Minh tác nghiệp, phía sau là đường đi

 

12 thoughts on “Tây Bắc – Những ngày khó quên (1)

  1. Chào các anh ,chị
    Các anh chị đi làm từ thiện nhưng chụp ít ảnh về các em nhỏ quá.Tôi cũng đã tham gia lần lên các điểm trường Lũng cú-Ma lê rồi.Cuộc sống của thầy cô và các em thật khó khăn nhưng vẫn yêu đời.Hy vọng được tham gia cùng các anh chị.

  2. Cam on Me Moc nhieu lam nha. Chuyen di dau tien nhieu cam xuc sau dam, doi dao, mong Me Moc co thoi gian de viet lai chia xe voi tat ca, nhat la cho nhung nguoi o xa rat them duoc di len tren ay…
    Minch rat thich cach Me Moc viet rat ti mi chi tiet ve moi chuyen. Doc bai nay cang thay phuc Soai Met nha minh nhi?

    • Đọc còm của Hương thấy mừng quá, viết hoài chưa hết chuyện bốn ngày, mình đang lo bị chê nhiều lời!
      Mình rất phục năng lượng và nhiệt tình của Soái Mẹt mà, đúng như Mẹ Còi nói “ủi phẳng những gì cản trở những việc bạn ấy đang làm”!

    • Minh dang mong cho duoc doc tiep phan 2, 3 va 4 cua Me Moc day. Khong gi thich bang duoc nghe cac ban ke lai nhung cam nghiem, nhung su co, nhung vui, buon trong cac chuyen di. Noi nhu Da Quy la thay minh cam thay nhu duoc leo len xe di chung vay a.
      Me Moc cang “nhiều lời” thi minh cang biet on, Me Moc a.

  3. Tiếc quá! Không chụp được kiểu ảnh ông nọ ngồi lòng ông kia trên cabin xe tải. 🙂
    Mà đêm đầu tại Tả Gia Khâu mấy bà chị chia bánh my lúc nào ý nhỉ. Làm đại diện cho nhóm đi giao lưu, “tát ao” vớ được con tôm, con tép nào thì hình như cũng… trả lại sân trường cho thầy cô hết thì phải. Sáng hôm sau hăng hái xông vào phụ bếp chẳng phải vì nhiệt tình gì đâu ạ, chẳng qua là vì dạ dày đang kêu đói quá mà thôi.
    Tối đấy chỉ còn nhớ mỗi vụ “OK! Được rồi” vì được bác Tiến trọc nhắc đi nhắc lại không dưới 2…trăm lần. Làm em với Toàn ngủ trong xe cứ cười khúc khích với nhau và lúc mơ rồi vẫn còn lẩm bẩm: OK! Được rồi! Hơ hơ hơ!!! :0)

Bình luận về bài viết này