Một chuyến đi của lòng nhân ái

Bài viết của bạn Mẹ Linh và Nhím (tình nguyện viên)

Tôi không có thói quen cầm bút, vậy mà sau chuyến đi cùng với Gánh Hàng Xén mang hàng lên cho ba trường học ở vùng sâu của Bát Xát và Mường Khương, trên đường về tự nhiên lại muốn viết một cái gì đó về trường Pa Cheo và các thầy cô giáo phân hiệu Pờ Sì Ngài.

Chuyến đi này đến với tôi thật tình cờ, sau trận “sóng thần” ở công ty, mọi sự trở nên chơi vơi và mất phương  hướng…. Đang chưa biết làm gì để xốc lại chính mình thì chợt nhớ ra là Gánh Hàng Xén sắp có một chuyến chuyển hàng lên Tây Bắc cho ba trường tiểu học và mẫu giáo: Tả Gia Khâu, Pa Cheo và Sàng Ma Sáo, tôi liền bốc điện thoại rủ chị Lan bạn đồng nghiệp và thế là đồng ý đánh roẹt… cả hai cùng đăng ký tình nguyện viên cho chuyến đi.

Cuối cùng thì ngày đi đã đến, 5h sáng ngày Chủ Nhật một xe pick up xuất phát từ  Ciputra, mặc dù đã có hai xe tải nhỏ chở hàng đi trước mà xe này cũng được chất hàng kín lên tận nóc, đến thùng mỳ ăn liền mang đi để mọi người ăn sáng cũng phải dỡ ra để chèn vào từng khe nhỏ. Ai cũng chỉ mong mang hàng lên đó càng nhiều càng tốt.

Sáng ngày thứ ba chúng tôi thẳng tiến vào Pa Cheo một nơi rất nghèo của Bát Xát. Sau khoảng một giờ đi bộ, chúng tôi đã đến phân hiệu Pờ Sì Ngài của Pa Cheo, ở đây không những học sinh mà cả các thầy cô giáo cũng đều háo hức chờ đón đoàn. Không kịp nghỉ tất cả chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc: chia bánh mỳ, kiểm kê quần áo, đồ chơi, đồ dùng… cho nhà trường và các cháu. Không những cả trường ồn áo náo nhiệt hẳn lên mà dân địa phương cũng xúm đến xem. Bọn trẻ con náo nức xếp hàng chờ đến lượt mình được phát quần áo mới mặt mũi rạng rỡ hẳn lên. 

mặc dù hôm đó trời khá nóng, khoảng 28-30 độ C, vậy có rất nhiều đứa mặc hết cả quần áo được cho vào người với vẻ rất sung sướng. 

Tôi và chị đồng nghiệp có nhiệm vụ chia quần áo, bánh mỳ cho lớp mẫu giáo, trong lớp có hai bé gái khoảng 4-5 tuổi cõng cả em đi học, đến giờ ăn cơm, con chị không những tự xúc cho mình mà còn có nhiệm vụ xúc cơm cho em ăn luôn, trông cách nó xúc cơm cho em vừa gọn lại vừa khéo thì không ai có thể nghĩ là nó mới 4 tuổi. Ở thành phố hiếm đứa trẻ nào có thể vừa chăm em, vừa cõng em đi học một cách chu đáo như vậy…

Quan sát kỹ cách nó ăn cơm và cho em ăn, nước mắt tôi chực trào ra khi thấy nó ăn phần thịt có trong bát cơm của nó cho đến khi chỉ còn một miếng thịt, và trước khi ăn miếng cơm nó xúc miếng thịt lên mút rồi lại đặt trả vào bát cơm, chỉ ăn cơm không cho đến hết bát cơm thì mới ăn miếng thịt đó. Kỷ niệm về thời bao cấp khốn khó lại ùa đến với tôi. Ngày còn học mẫu giáo, mỗi khi bữa cơm có thịt tôi chỉ ăn hết phần cơm còn thịt thì ngậm trong mồm càng lâu càng tốt để kẻo dài thời gian được hương dư vị ngọt ngào của miếng thịt đó, nhiều hôm tôi còn giữ đến lúc ngủ trưa mới ăn hết … 

Đối với học sinh tiểu học thì nhà trường không tổ chức ăn trưa, vậy là những em nhà ở xa vài tiếng đi bộ đến trường thì các em phải mang cơm đến trường. Mặc dù đã được đọc bài “ngày xưa” của chị Sống Chậm, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được cặp lồng cơm của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà chỉ có lèo teo một ít cơm trộn ngô và gừng băm rim lên… vậy mà cô giáo còn bảo: “không phải đứa nào cũng có cơm để mang đi đâu, nhiều đứa phải nhịn đói đến chiều tối về nhà mới được ăn đấy”. Ở thành phố chủ đề muôn thuở của hầu hết các ông bố bà mẹ là than vãn rằng con mình khảnh ăn, kén cá chọn canh… còn ở đây cơm no áo ấm vẫn là một ước mơ xa vời của bọn trẻ… 

18 thoughts on “Một chuyến đi của lòng nhân ái

  1. Thế là mẹ cháu giờ thêm nghề “cầm bút” rồi nhé.
    Tới giờ chị cũng chẳng biết giữa bọn mình và lũ trẻ, ai là người “được” nhiều nhờ chuyến đi này, vì ko ai đánh giá hết được giá trị của niềm tin và sự tự tin chúng mình có được sau khi đi về, phải ko em?
    À mà quên, có người phải cảm ơn mình vì đã “lây” món này cho chứ nhỉ?

  2. Bài viết của bạn rất chân chất và làm mình xúc động với những gì bạn đã trải nghiệm.Còn 1 điều nữa là bạn đã viết ra được dù chẳng có “nghề”,như vậy là tham gia vào”Cơm có thịt”,Gánh hàng xén” chúng ta có thể làm được cả những việc chưa bao giờ làm và tưởng như không thể làm được.Điều này quả là kỳ diệu phải không các bạn?

    • “tham gia vào”Cơm có thịt”,Gánh hàng xén” chúng ta có thể làm được cả những việc chưa bao giờ làm và tưởng như không thể làm được”…

      dong y voi Lan Huong 100%!!!

  3. Me Linh va Nhim oi, ban viet ve cac con that la cam dong. Minh da doc nhieu bai ve cac con, nhung cam xuc van tran day khi doc nhung dong chu cua ban. Mong ban se viet them ve cac thay co giao o Po Si Ngai nha. Chuyen di nay co giup duoc ban thang bang phan nao sau tran “sóng thần” khong a?

    • Cám ơn bạn nhé, chuyến đi đã giúp minh rất nhiều sau “sóng thần” đó, mình thấy là mình vẫn còn có thể làm được rất nhiều việc có ý nghĩa cho cuộc sống này.

    • “mình vẫn còn có thể làm được rất nhiều việc có ý nghĩa cho cuộc sống này”…
      minh chia vui cung ban nhe. Mong se duoc doc bai viet ke tiep cua ban.

Bình luận về bài viết này