Thanhvdgt1: BIẾT NÓI SAO?

Bài viết này được dẫn từ blog của anh Thành: thanhvdgt1.blogspot.com

Tháng 12 năm 2011 tôi có chuyến đi cùng đoàn thiện nguyện lên huyện Than Uyên – Lai Châu. Trên đường vào thăm và trao quà cho điểm trường Noong Quài thuộc trường tiểu học xã TaGia gặp hình ảnh này.
 
Em bé Noong Quài – Lai Châu. Ảnh PHN
 Và tôi nghĩ, bọn trẻ ở đây sao khỏe vậy. Chúng đã quen với những rét mướt từ khi cất tiếng khóc chào đời. Để khi tôi bấm máy ghi lại là lúc nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 độ C. Chúng tôi đợi đò một lát mà còn xuýt xoa vì rét, một cô trong đoàn còn phải đốt lửa sưởi. Xin các bạn đừng so sánh gì nhé, chỉ là chúng tôi không chịu nổi rét thôi.
Gần đây nhất, chúng tôi có chuyến đi thăm và tặng quà trên điểm trường Xéo Dì Hồ thuộc huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Hôm đó trời không rét, nhưng một thành viên trong đoàn chụp được tấm ảnh:
 
Em bé H’Mông 
Tối đó, về xem được sao thấy nhớ tuổi thơ của mình vậy. Cái thời đã cách đây hơn bốn chục năm thì hình ảnh này là chuyện thường tình, cái thời cả xã hội ăn còn chưa đủ no thì trẻ em cởi chuồng thì quá thường.
Tôi cũng chụp được hai bức hình sau:
 
Em bé đang chơi với một tấm tôn, chúng tôi đã làm em sợ chạy.
Thày hiệu phó trường tiểu học Xéo Dì Hồ phải dỗ dành em.
Tôi được thày hiệu phó trường tiểu học và mần non Xéo Dì Hồ đưa đi thăm điểm trường cắm bản Củ Dể Xeng. Từ điểm trường chính tới đó khoảng 6km, đang đi thì gặp em bé người dân tộc này. Tôi đề nghị thày đứng lại để chụp ảnh. Thấy nao lòng quá, mặc dù trời nắng ấm nhưng trong tôi thấy lạnh lạnh.
Tôi hỏi thầy: Chắc em nhỏ này không có trong “biên chế” học sinh của thầy. Thầy nói đúng vậy anh ạ. Chợt nghĩ không biết lần trước tết em bé này có lên điểm trường để nhận được một chiếc quần ấm, mũ ấm mà các cô bác trong đoàn thiện nguyện lần đó đã chuẩn bị cho các con không có trong “biên chế” hay không?!
Tôi lại hỏi thầy: Thế nếu những người như bọn anh, làm từ thiện, muốn mang đủ quà cho cả các em bé không “Biên chế” này thì liên hệ qua cán bộ ủy ban xã họ có nắm hết không? (Để nếu có dịp tặng quà thì tính cả số lượng các con không “biên chế”). Thầy giáo nói: Hỏi xã cũng chẳng có được con số đâu, chỉ có bọn em ăn bản – ngủ bản – thức là chống gậy đi gọi học sinh – tỉnh táo là dạy học mới nắm được thôi anh ạ!
Một câu chuyện nhỏ mong những tấm lòng thiện tâm biết thêm.
Ngổn ngang lên núi rồi lại ngổn ngang xuống núi trong bao nỗi trăn trở! 
Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.

2 thoughts on “Thanhvdgt1: BIẾT NÓI SAO?

  1. “ngổn ngang” nhu the nay o rat nhieu noi, dau cu la cac em vung cao anh a. Ngay ca cac be co “bien che” ma chung ta lo con chua duoc het. Thoi thi danh “an ui” the nay: co 5 be dang lanh ma minh mang ao cho duoc co 3 em thi it ra co 3 em duoc am them mot chut…

Bình luận về bài viết này