STC: Chuyện không thể không kể

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 28.12.2011

Bạn thân mến,

Có những câu chuyện nho nhỏ, chẳng đâu vào đâu, nhưng cứ đọng lại mãi trong lòng từ khi tôi tham gia làm “cơm thịt viên” và sửa soạn gánh hàng xén lên Pa Cheo kỳ này. Tôi vốn định góp nhặt lại để lúc nào rảnh rỗi sẽ kể bạn nghe. Chuyện của ngày hôm nay thì lại không thể không kể ngay với bạn.

Sáng nay điện thoại lên Pa Cheo, khi tôi hỏi thăm xem các cô đã phát ủng cho các con chưa, cô Việt hiệu phó trả lời rất thật rằng: “Chưa chị ạ, em định để đầu tuần sau hôm các chị lên mới phát cho các con vì sợ nếu phát trước, hôm đó có cháu lại không đi ủng đến trường.” Tôi biết trong lòng cô thương các học trò nhỏ của cô lắm, nhưng lại ngại các bác tặng ủng mà không thấy các con đi ủng thì không biết nói sao. Tôi phải giục: “Cứ phát ngay đi em ạ, lỡ hôm đó bé nào quên cũng có sao đâu mà, phát ngay đi không trời đang rét mà cất ủng đấy không cho con đi thì tội.” Mồm nói thế nhưng trong lòng tôi thắc mắc “làm sao lại quên đi ủng được nhỉ?” Không kìm được cái thói tò mò tọc mọc, tôi hỏi tới nơi: “Nhưng sao lại quên đi ủng hả em? Các con không thích đi ủng hay không quen đi ủng à? Sao có ủng rồi mà lại không đi, để ở nhà được?” Câu trả lời bẽn lẽn của cô khiến tôi sững sờ: “Không phải chị ạ. Nói thật là nhiều khi chúng nó… tiếc, không dám đi. Năm ngoái bọn em cũng đi xin được một số ủng mới cho những đứa không có, nhưng rồi có đứa chẳng thấy nó đi, hóa ra nó cất kỹ ở nhà, thỉnh thoảng lắm mới lấy ra đi, có khi giục nó đi thì nó đi học bằng chân đất còn ủng thì… xách trên tay.”

Ôi, những người lớn bé bỏng của tôi, chúng biết “tiếc của” khi dùng những vật dụng đơn sơ nhất, cái cảm giác ấy mấy ai trong chúng ta còn có khi đã đủ đầy. Tôi dám chắc những đứa trẻ thành phố bây giờ xỏ chân vào những đôi giày có giá trị gấp hàng chục, có khi hàng trăm lần cái đôi ủng cao su hơn hai chục ngàn đồng ấy cũng chẳng bao giờ thấy mình đang mang một gia tài nhỏ, cũng không bao giờ bận lòng khi làm vấy bẩn hay quăng vật vạ những đôi giày sau khi mua chỉ mới vài ngày. 

Tối nay tôi nhận được thư của cô giáo PaCheo, rụt rè hỏi xem có thể mua thêm 1 số ủng nữa để phát cho các bé thường xuyên đi theo anh chị đến lớp không. Đương nhiên là tôi bằng lòng, không cần hỏi tôi cũng biết bạn tôi, người tài trợ ủng cho các cháu sẽ bằng lòng ngay lập tức. Thế là năm mới đến, bao đứa bé sẽ có thêm một tài sản “lớn”, một niềm vui lớn mà người tặng nó cũng không ngờ được. 

Chúc bạn ngon giấc và có nhiều giấc mơ đẹp!

  

26 thoughts on “Chuyện không thể không kể”

Nhớ ngày bé nhà nghèo, tụi mình hay vùi thịt giấu dưới cơm và ăn cơm vã… Cái nghèo đến giờ vẫn đeo đẳng và “dạy” người ta biết tiếc của, tiết kiệm những cái sơ đẳng nhất.

Reply ↓

Bác sướng thế còn gì, có thịt để vùi dưới cơm :) Ước gì tất cả bọn trẻ vùng cao bây giờ ngày nào cũng có cái gì để vùi dưới cơm nhỉ. Không tưởng tượng được một ước mơ đơn giản thế mà bọn mình còn phải cố khướt cũng chưa thành, bác nhỉ. Thôi, cái số phải làm cái bang thì vui vẻ tiếp tục làm cái bang thôi :)

Reply ↓

Đọc Nhật ký vun quén cập nhật đến 27.12, mình thấy ủng đã mang về trường, nghĩ là các cô đã phát luôn cho các bé đi cho ấm luôn rồi. Hóa ra 28.12 STC giục, mới phát. Nếu đọc được câu chuyện này vào đêm qua thì chắc chẳng “ngon giấc” nổi đâu bạn ơi! Mỗi ngày mình hút hết … một đôi ủng, một tháng … một năm … ôi chẳng dám nói nữa!

Reply ↓

Thương nhỉ? Thương lũ trẻ. Tui cũng có thói quen để dành…thuốc lá. Là thi thoảng bạn bè đi công tác về mua tặng cho cây thuốc ngon cứ cất đi hút xen vào với thuốc mua ở nhà. Thói quen tằn tiện của mình là sự tằn tiện tận hưởng. Còn bọn trẻ….

Reply ↓

Bác có muốn bỏ thuốc giữ gìn sức khỏe không để mẹ cháu gom chung một rọ với bác HAT rồi ngồi canh thu ủng luôn một thể :)

Anh ạ, hay để em đề nghị mẹ H. cháu duyệt cho cái chức giám sát viên chuyên giám sát thu lại tiền thuốc lá của anh để mua ủng cho các nhỉ. Nhiều phết đấy, mỗi năm anh phủ ủng cho hẳn 1 trường mầm non còn gì :)

Reply ↓

Thế thì tịt ngóp ráo trọi. Không có thuốc hút thì không có sức chiến đấu. Không viết được thì nhịn. Nhịn toàn diện. Chả chơi cái món xui dại này.

Thì cứ xui bậy xui bạ thế, nhỡ may mà được thì có phải đỡ mất công tạo nguồn mấy trăm đôi ủng một năm không, tội gì không thử xui bác nhỉ :)

Chị viết hay quá, chị thổi cả tâm hồn mình – tâm hồn một con người vào một câu chuyện tưởng như là nhỏ để rồi thật lớn lao.
Cám ơn chị!

Reply ↓

Cám ơn bạn luôn dành những lời đẹp đẽ cho tôi. Nhiều khi nghe khen thì thích nhưng cũng thấy… ngại quá :)

Reply ↓

Thương bọn trẻ quá! hic,hic! Thương chúng bao nhiêu, yêu chị chủ gánh bấy nhiêu. hic! hic!

Reply ↓

Cảm động quá, Sói Xám! hic, hic! Em biến đi đâu lâu thế? hic! hic! :)

Reply ↓

Em vẫn theo dõi chị đấy, chỉ là không lên tiếng thôi. Thời gian này chị vất vả thế, mệt không chị? Nhớ tẩm bổ lấy sức cho phiên chợ tới nha.

Không thấy mệt hay vất vả gì cả em ạ. Làm việc này vui lắm, có điều lúc nào cũng thấy thiếu thời gian :)

Thương bọn trẻ quá chị ạ.
Cuộc sống đầy đủ nhiều khi làm mình quên đi những khó khăn của những người khác.
Ngày mai hoặc đầu tuần sau em sẽ gửi vào TK của Chú Tuấn 450.000vnd, bao gồm : 200.000 tiền ủng hộ cơm có thịt T1/2012 của e, và 250.000vnd ủng hộ cho gánh hàng xén của chị (khoản này là do 2 bạn của em góp: 200.000 vnd (Bạn Huỳnh Kỳ Hiệp) + 50.000 vnd (bạn Lâm Thị Hường) nhe chị.
Chúc chị một ngày tốt lành!

Reply ↓

Cám ơn bạn nhiều, sẽ cập nhật ngay đây ạ :)
Chúc bạn một cuối tuần mãn nguyện và một năm mới tràn ngập niềm vui!

Reply ↓

Chị à! Trong gánh hàng có tất không?

Reply ↓

Có rồi, em ạ.

Reply ↓

Con Người ta khi nghèo khổ thường nâng niu những cái mà người khác cho là nhỏ nhặt,ngay cả về tình người.
Sống Thật Chậm đã từng sống trong thời chiến tranh nên nhậy cảm,cảm nhận rất nhanh những điều nghịch lý này.
Chúc gánh hàng xén của chị đầy ắp nhiều món hàng.

Reply ↓

Đầy ắp thật, bạn ạ. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :) Sẽ chia sẻ niềm vui với mọi người ngay đây ạ.

Reply ↓

Thương các bé quá!

Sắp đến ngày gành hàng ra chợ rồi chị nhỉ!

Reply ↓

Sắp rồi, sắp rồi. Bây giờ chị lúc nào cũng lẩm bà lẩm bẩm tính tính toán toán như 1 bà hàng xén thực thụ nhé :) Hồi hộp lắm, nhưng mà trăm người bán vạn người mua nên chắc mình sẽ đắt hàng lắm em ạ.

Reply ↓

Song Cham oi,, ganh hang di Pacheo vui nha. Se cho nhung bai viet moi cua ban ve chuyen di sap den. Minh dang nghi le nen khong vao blog thuong xuyen duoc. Chuc ban vagia dinh mot Nam moi an lanh,y nghia.

Reply ↓

Vâng, cám ơn bạn. Chúc bạn một năm mới vạn sự như ý nhé!

Reply ↓

Năm mới , lần đầu tiên đọc trang blog củ Chị. /// ngồi vùa đọc vừa “khóc” …. muốn nói ,, muốn làm …… nhiều lắm ….. nhưng không làm gì được …… đành xin chi cho biết làm sao cho tôi xin được góp 1 tay trong việc giúp các cháu …. xin chi emai cho tôi .
th6n chào
chúc chi va giq đình 1 nam mới nhiểu hanh phúc vả may mắn
v

Reply ↓

Cám ơn bạn đã đọc blog của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ duy trì những việc mình đang làm chừng nào còn những người muốn chung tay với tôi như bạn. Bạn có thể ủng hộ vật chất về địa chỉ nhà 21 ngõ 46 Quan Nhân, Hà Nội hoặc chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản của anh Trần Đăng Tuấn bên chương trình “cơm có thịt” với lời dặn “ủng hộ Pa Cheo” (thông tin chính xác trên trang trandangtuan.wordpress.com).
Chúc bạn một năm mới tràn ngập niềm vui.

Reply ↓

Bình luận về bài viết này