Đăk Kôi – “Trao yêu thương nhận tiếng cười”

Bài viết được dẫn từ blog của Mẹt Gỏi lá: http://metgoila.wordpress.com

(Trích từ FaceBook của bạn Sơn – thành viên nhóm 1+)

Hành trình về với Đăk Kôi của nhóm bạn thân 1+… Một chuyến đi, một trải nghiệm khó quên! Lần đầu tham gia một plan của nhóm nhưng dường như giữa các thành viên không có khoảng cách, ở đó chỉ thấy sự hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình… Chúng tôi những con người TRẺ mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần vì cộng đồng hướng về những nơi còn khó khăn trên mảnh đất Kon Tum… Tôi đã học được rất nhiều từ chuyến đi đó!
Tôi không nhớ đã đọc đâu đó rằng: Nếu mỗi ngày bạn có quần áo để mặc, thức ăn, nước uống… thật sự là hơn hàng triệu người trên trái đất này rồi! Chứng kiến những em bé nơi đây với đôi chân trần, đầu đội trời vẫn ngày ngày đi học, thực sự rất khâm phục nghị lực của các em… Con đường đi học phải băng qua hàng km đường rừng nhưng các em vẫn đều đặn tới trường.

Ánh mắt vui sướng của các em khi được các anh chị trong nhóm tổ chức chơi trò chơi, phát quà…. Đáp lại tấm chân tình của chúng tôi là những bài hát từ những em bé thật đáng yêu… Tôi nhớ như in tại một lớp mầm non, trong khi giao lưu văn nghệ. Tất cả, từng em một đã hát tặng nhóm chúng tôi một bài hát… Có lẽ đã lâu rồi các em mới được các anh chị tổ chức giao lưu vui như hôm ấy…. Dẫu biết những món quà chúng tôi mang lại cho các em rất nhỏ bé, nhưng cái mà tôi thấy hài lòng nhất trong chuyến đi chính là những nụ cười trên những đôi môi ấy…. Cám ơn các em đã cho tôi được sống lại với những giây phút tuổi thơ, được chạm vào một miền ký ức đã xa từ khá lâu…! Rồi sau đấy chúng tôi, mỗi người cũng sẽ trở về với cuộc sống thường nhật nhưng tấm lòng thiện nguyện vẫn mãi mang theo…. Các bạn à, rất nhiều em nhỏ đang mong đợi chúng ta đấy… Vì thế 1+ sẽ luôn đoàn kết, chung tay, góp sức… để mang lại những “Tiếng cười cho em” chứ… Tôi tin là thế!

( Trao yêu thương, nhận tiếng cười )

( Trích bài từ FaceBook của bạn Nguyễn Tiến Quyết – thành viên nhóm 1+)

Đăk Kôi là một xã thuộc Huyện Kon Rẫy. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ. Trước đây trong kháng chiến thuộc Huyện 16, một trong những căn cứ cách mạng của Đảng bộ Kon Tum. Quê hương của anh hùng U Rê, một chiến sĩ cách mạng anh hùng của tỉnh nhà. Sau kháng chiến, Đăk Kôi cũng như bao mảnh đất khác trên quê hương Kon Tum cũng bắt tay vào công cuộc xây dựng cuộc sống. Nhưng do địa hình, giao thông không thuận lợi cùng với việc dân cư ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trình độ dân trí, canh tác, sản xuất còn lạc hậu nên vẫn còn là một trong các xã nghèo nhất tỉnh Kon Tum. Đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn! Cũng vì những lý do đó nên trẻ em ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đó là một phần lý do nhóm bạn thân 1+ đã quyết định mang hoạt động tháng 5 của nhóm đến với các em nhỏ ở xã Đăk Kôi.

( Lâu lắm rồi các bé mới được ăn bánh kẹo và uống sữa )

Trong chuyến hành trình đến với Đăk Kôi lần này,nhóm bạn thân 1+ đã vượt qua đoạn đường hơn 60 km. Đến với Đăk Kôi, có thành viên đã đến đây, và cũng có những thành viên mới biết đến lần đầu. Cảm xúc mỗi người mỗi khác nhưng đều có điểm chung là vui mừng khi được giúp đỡ các em trong học tập vui chơi, là sự hồi hộp khi đặt chân đến mảnh đất tuy khó khăn nhưng đầy mộng mơ.

( Những khúc sông yên bình vào mùa nắng – Mùa mưa thì tôi cũng thể tưởng tượng được)
Có đến tận nơi chúng tôi mới cảm thấy những khó khăn của các em. Cho dù mới học mầm non nhưng các bé cũng phải tự đi bộ, vượt sông đến  các điểm trường. Các điểm trường cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, đồ chơi của các em thiếu thốn rất nhiều. Đặc biệt là ở lớp mầm non các cô giáo phải tự bỏ khinh phí để làm đồ dùng, đồ chơi, đồ trang trí lớp cho các bé. Qua đó mới thấy tình thương các em của các thầy cô thật lớn lao! Đến với Đăk Kôi, chúng tôi mới cảm nhận được sự hi sinh của các thầy cô ở đây với sự nghiệp trồng người. Với tình thương học trò, các thầy cô đã vượt qua mọi khó khăn để mang “cái chữ”, mang văn hóa đến với các em nhỏ.

( điểm trường tiểu học thôn 7)

Trong suốt hành trình, nhóm không lúc nào ngớt tiếng cười khi cùng nhau vượt qua nhưng đoạn đường lầy, dốc, những ngầm nước … để rồi tất cả đều vỡ òa khi đến nơi cùng hòa mình vào những trò chơi với các em. Có thể dễ dàng nhận thấy sự hồn nhiên,vui tươi nhưng cũng đầy e thẹn, ngại ngùng khi gặp người lạ của các em học sinh, để rồi sau đó tất cả đều chung nhịp đập trong những trò chơi tập thể, cùng hát múa với các thành viên nhóm.

( Đang phân công nhóm đi các điểm trường, quay ra thì thấy thế này .. :) ) )

Sự nồng nhiệt của các thầy cô cũng như các thành viên đã xóa mờ khoảng cách để cùng chung tay mang những phần quà đến các em học sinh, để rồi khi chia tay mọi người đều cảm thấy bồi hồi, lưu luyến mong ngày gặp lại. Thầy Phong – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Kôi nói: Đã rất lâu rồi các em học sinh mới vui như vậy, khi vừa thấy nhóm, một số em học sinh còn la lớn “các anh chị hôm bữa vào kìa“ và còn cố nài nhóm cố gắng thu xếp thời gian vào dự Lễ khai giảng năm học mới với Trường.

( Các bé sẽ không bị nắng, bị ướt khi mùa mưa tới )
Chuyến đi là một trải nghiệm cuộc sống cho mỗi thành viên. Để  được thấy những khó khăn trên nhiều phương diện ở mỗi vùng đất khó khăn mà nhóm đi qua, để từ đó mọi thành viên đều có những suy nghĩ, rút ra nhưng bài học cho bản thân để rồi cùng nhau chung tay,góp sức cho những hoạt động vì cộng đồng về sau không chỉ ở nhóm bạn thân 1+ mà còn trong những chương trình mang tính xã hội khác!
Tạm biệt Đăk Kôi,mọi thành viên sẽ mãi nhớ đến con người, mảnh đất và đặc biệt là các em nhỏ nơi đây, và hẹn một ngày gặp lại không xa !!!

Trên đường về nhìn thấy các bé còn lội sông để về nhà … lòng thắt lại ..

5 thoughts on “Đăk Kôi – “Trao yêu thương nhận tiếng cười”

  1. Đọc từ đầu, thấy vui vui khi thấy hình các em xếp vòng tròn cùng chơi trò chơi tập thể, đến tấm hình cuối bài thì trào nước mắt, may mà xung quanh không có ai, không thì ko giải thích đc vì sao lại vừa khóc vừa cười!

  2. Cám ơn Mẹt Gỏi Lá rất nhiều nhé, đã mang những hình ảnh thân thương của các em ở Kontum về, để những hình ảnh này luôn ở trong tâm trí của những tấm lòng ở xa.
    Mong các em sẽ có đủ những chiếc cầu treo để đi học.

Bình luận về bài viết này